Page 25 - tap 2 phan 1
P. 25
nhờ trong thời gian chờ xuống tàu tập kết. Ông chỉ tay vào cái chòi
để củi: “Đó!” rồi không nói thêm một lời, quay vô nhà, đóng cửa.
Chúng tôi đến đóng quân, anh em căng võng ngoài hàng rào.
Sinh hoạt, nói năng, làm gì đều phải thật khẽ, tôi dặn anh em. Cả
mấy ngày không nghe được một câu nói trên nhà, chỉ đến đêm
mới vọng ra tiếng rì rầm đọc kinh trong ánh đèn dầu mờ ảo. Hòa
bình gặp dân mà như ở chùa, suốt ngày im thin thít! Hình như
ông và cả gia đình đều không thích bộ đội Việt Minh. Tôi cho cả
tiểu đội dọn dẹp vệ sinh thật sạch, ăn ở ngăn nắp, dặn không được
động đến bất cứ thứ gì của gia đình. Sau mươi hôm sống chung
trong im lặng và có phần căng thẳng, bỗng dưng một hôm ông
chủ nhà mở cửa sau đến gặp tôi trao một túi đệm, mở ra thấy có
một trái lựu đạn Mỹ, một con dao găm. Ông nói: “Qua nghe Tây
nó nói Việt Minh ở miền Đông rừng rú lắm, nhưng mấy hôm nay
qua thấy mấy chú ăn ở đàng hoàng, ngăn nắp, hiền khô, không
phải như tụi Tây nó nói. Thôi, qua nộp mấy cái ngữ này cho chú.
Qua!... Qua!...”. Ông nói nửa chừng rồi quay vô nhà. Hình như
ông đang xúc động, không nói hết lời.
Sau lần tiếp xúc ngắn ngủi ấy thì cửa nhà trên mở hẳn, anh
em tụi tôi được mời vào nhà, có đệm, có chiếu nằm. Hôm sau,
con trai ông, lính Hòa Hảo, một thân một mình bơi xuồng từ bên
kia sông Cửu Long về nhà gặp vợ. Sáng sáng anh đi đổ lọp, đổ
nò... trở về cho chúng tôi lúc ký cá, lúc ký tôm, thế là chúng tôi
có thêm chút chất tươi cải thiện bằng hương vị vùng sông Cửu
Long. Rồi các cô con gái, con dâu cũng xung phong làm chị nuôi,
phụ lính miền Đông thổi lửa nấu bếp... còn xem luôn anh em ca
hát, tập kịch.
Hôm đại đội tổ chức diễn kịch tại đình Tân Tịch gần bắc Cao
Lãnh, nhiều bà con giáo dân Hòa Hảo, các lính đạo bên kia sông
Nối lại đôi bờ 279