Page 29 - tap 2 phan 1
P. 29
hơn một năm! Nhìn cái bụng ì ạch của vợ, vài tháng nữa là sanh,
tôi không nỡ, cô ấy còn trẻ quá! Gia đình hai bên đều nghèo, sanh
đẻ biết nhờ cậy vào ai khi mình đang ở xa? Suy nghĩ về việc đi hay
ở khiến tôi cứ mãi đắn đo, nếu muốn ở lại thì lên trình bày với cấp
chỉ huy, vẫn còn hy vọng.
Thế nhưng vợ tôi thì lại muốn tôi đi, với lý do là ra ngoài ấy
sẽ được Nhà nước đào tạo, bồi dưỡng, bởi trước kia nói đi theo
cách mạng là đi chớ chữ nghĩa chẳng có gì, ở lại thì làm sao mà
được học hành? Vả lại chỉ đi có hai năm, quay đi quay lại là đã
đến ngày về, còn vợ ở nhà thì sẽ nhờ ba má hai bên lo liệu lúc
sanh nở. Vì cô ấy cứ mãi động viên nên cuối cùng tôi cũng quyết
định sẽ đi tập kết tuy trong lòng vẫn còn lắm nỗi băn khoăn.
Theo quy định thì chỉ còn mười ngày nữa là bộ đội sẽ xuống
tàu, vợ tôi vừa đi xe lôi, vừa đi bộ tới nơi tôi đóng quân, khệ
nệ mang theo một cái tụng khá nặng chất đầy những bánh và
(1)
trái, bánh thì do cô tự làm còn trái cây thì mới hái trong vườn
nhà, còn tươi nguyên. Và chúng tôi cũng chỉ được ở bên nhau
trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy. Thương cho đôi vợ chồng
trẻ mới tuổi đôi mươi, chỉ ít ngày nữa thôi là phải chia ly, hai
bác chủ nhà nơi tôi đóng quân chẳng hề kiêng cữ, cho chúng
tôi ngủ nghỉ ngay trong nhà, còn chọn nơi kín đáo để cho hai
trẻ có nhiều dịp gần bên nhau hơn. Đêm cuối, chúng tôi nói với
nhau rất nhiều về hiện tại, về tương lai, về đứa con sắp chào đời,
không biết là trai hay gái, trai thì đặt tên gì cho nó hùng dũng,
còn gái thì đặt tên gì cho nó dịu dàng. Chúng tôi hình dung ngày
trở về, lúc đó con chúng tôi gần hai tuổi, vợ sẽ dẫn con ra đón,
có lẽ cũng sẽ ở ngay nơi bến bắc Cao Lãnh này và chúng tôi sẽ
vô cùng hạnh phúc khi lần đầu tiên hai vợ chồng lại được ở bên
nhau. Chúng tôi nắm chặt tay nhau và tôi đã yêu thương nói với
1. Túi đệm rất lớn được đan từ cọng bàng giã dẹp, dùng đựng trái cây hoặc sản phẩm thủy sản.
Nối lại đôi bờ 283