Page 27 - tap 2 phan 1
P. 27
ngó nhìn chúng tôi. Chúng tôi nói tiếp: “Thưa bác, thôi thì ở trong
nhà không tiện, bác cho chúng cháu ở ngoài sân, ngoài hàng rào
bông bụp có được không?”. Bác lại trả lời cụt ngủn: “Tùy các anh.”
Sáng hôm sau sáu anh em chúng tôi đến, tạm để balô rồi chạy đi
mượn xẻng làm cỏ, quét dọn khoảnh đất dọc hàng rào bông bụp
rồi dùng tấm ni lông phủ lên làm mái che.
Đã qua mấy ngày nhưng chưa bao giờ chúng tôi tiếp xúc được
với bác Hai và hai cô con gái, nhưng chúng tôi vẫn cứ giữ bản chất
“B”, tranh thủ buổi trưa, buổi chiều gánh nước, quét sân, dọn dẹp
chung quanh...
Sống trong không khí căng thẳng, chúng tôi chỉ chờ có lệnh
là ra đi! Buổi chiều trước ngày được lệnh chuẩn bị lên đường,
cấp trên phát cho chúng tôi một ít bánh kẹo, trà, thuốc lá và căn
dặn buổi tối cần xin phép gia đình cho gặp mặt để nói lời từ biệt.
Nào ngờ chính nhờ buổi họp mặt này mà bác Hai mới bộc lộ tâm
tư. Bác nói: “Nói thật với các anh, thấy các anh đến xin cho ở,
tôi mừng lắm! Nhưng cứ lo một khi các anh đi rồi, chúng nó sẽ
đến làm khó dễ gia đình cho nên mới có cách cư xử đối với các
anh như vậy, thật là không phải!”. Buổi họp kéo dài hơn một giờ,
những câu chuyện trao qua đổi lại đã làm cho mối quan hệ giữa
gia đình và chúng tôi trở nên thân mật.
Trời về khuya, gió lạnh tháng Mười thổi nhè nhẹ khiến cả tổ
chúng tôi không sao ngủ được, thao thức nằm chờ đến giờ ra đi.
Bỗng nghe có tiếng gì đó khua sột soạt, chúng tôi hơi lạ nhìn ra
bốn bên nhưng cũng không phát hiện được gì. Gần bốn giờ sáng,
tiếng tu huýt và tiếng hô của Tiểu đội trưởng Quýt gọi anh em tập
hợp làm cho cả xóm phải thức dậy. Chúng tôi balô, tư trang gọn
gàng tập hợp điểm danh, và theo sự chỉ huy của đại đội, lặng lẽ
bước đi ra bến bắc Cao Lãnh.
Nối lại đôi bờ 281